“ Nghe mọi người nói con gái tuổi đẹp lấy chồng là 25 và 27, em suy nghĩ đi nhé!”
Là Anh! Vẫn giọng nói trầm ấm, vẫn mùi hương quen thuộc ... niềm hạnh phúc như vỡ òa trong tôi. Anh về từ bao giờ?
Kí ức bỗng ngược dòng tràn về như thác lũ trong tôi. Nước mắt lã chã rơi – những giọt nước mắt hạnh phúc ...
Hai năm trước, tôi 25 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng mà vẫn chưa cầm được tấm bằng trên tay, ngoại hình khiêm tốn và chân còn dính phèn của miệt Đồng Tháp Mười vì thỉnh thoảng về quê phụ ba má cấy đám mạ sau nhà. Sống gần nửa đời người cũng chỉ biết mỗi bột giặt Omo và nước xả Comfort giúp làm mềm vải. Nướchoa là một khái niệm lạ lẫm và xa xỉ đến mức cả việc ngửi thử thôi tôi cũng chưa nghĩ đến dẫu rằng lòng cũng có những mơ ước “thơm tho”.
Một lần sang nhà chị họchơi, chị ấy mang ra khoe chai Chanel . N5 vừa được người yêu gửi tặng, chỉ vậy thôi mà tối về tôi nằm mơ thấy mình diện chiếc váy dạ hội đỏ rực, đi giày cao gót đính đá quý sáng lấp lánh, tô son môi màu cherry nóng bỏng và xức lên người loại nước hoa cao cấp của Pháp trước khi bước ra từ cửa bên phải của một chiếc Audi mui trần sang trọng. Ôi! tôi lung linh và quyến rũ như nàng Lọ Lem trong câu chuyện cổ tích Ngày xửa, ngày xưa ... – Đối với tôi đó là giấc mơ thật đẹp.

Khi đã thân thiết và hiểu nhau sâu sắc, tôi “ bạo gan” hỏi: -“Anh dùng loại nước hoa gì mà thơm quá vậy?”, anh bảo : -GIVENCHY của Pháp.
Rồi chàng hoàng tử của tôi xuất hiện, không phải trong mơ. Anh trở về từ xứ sở Thiên Nga sau hơn hai mươi năm sống và học tập. Với tấm bằng Thạc Sỹ Thiết Kế, ngoại hình thu hút và nụ cười tỏa nắng, ... Anh luôn là tâm điểm chú ý của các quý cô bất cứ nơi nào anh đến, trong đó có tôi. Nhưng điều khiến tôi mơ đến anh mỗi đêm và mong gặp anh hàng ngày không phải bởi ngoại hình chuẩn như siêu mẫu, cũng chưa phải nụ cười ấm nắng mùa Xuân mà là thứ mùi hương vừa là lạ mà vừa gần gũi lan tỏa trong không gian nơi anh đứng. Một chút tươi mát của lá bạc hà và bưởi; một chút nồng nàn của húng quế và oải hương; cùng với mùi hương của cà phê Môka và thông tuyết khô ấm.
Nếu sở thích nước hoa nói lên tính cách con người thì tôi đoán hoàng tử của tôi là người phóng khoáng, lạc quan. Và anh đúng là người như thế, bên bàn cafe của một quán mang đậm phong cách Pháp,chúng tôi có những buổi trò chuyện về chuyên môn cũng như ti tỉ thứ mà tôi chợt nghĩ ra và cảm thấy có chút hay ho. Khi đã thân thiết và hiểu nhau sâu sắc, tôi “ bạo gan” hỏi:
-Anh dùng loại nước hoa gì mà thơm quá vậy?, anh bảo :
-GIVENCHY của Pháp.
Ấy thế mà trong đầu óc quê mùa của tôi cứ nhớ “ PARIS” – Nơi anh vừa trở về - nơi kinh đô của những sản phẩm xa xỉ trong đó có những dòng nước hoa cao cấp nổi tiếng thế giới.
Đêm anh về lại Pháp, tôi vùi đầu sâu vào vòng tay anh, ngửi cho căng đầy lồng ngực mùi hương tôi yêu ... như sợ rằng không còn lần nào nữa. Fresh Attitude của GIVENCHY– mùi nước hoa phong cách của anh. Và chẳng biết tự bao giờ, tôi đồng nhất Anh – Fresh Attitude và Paris là một. Nơi tim tôi, một tình yêu lặng lẽ ươm mầm, muốn nói với anh “ Je t’aime” mà ngôn ngữ trở nên lúng túng, tôi lí nhí -
“ Nhớ mang PARIS về cho em”.
Anh âu yếm choàng chiếc khăn của mình để giữ ấm cho tôi, mùi hương anh còn vương trên khăn và lời thì thầm của anh ôm lấy tôisuốt đoạn đường về :
- “ Chờ anh 2 năm em nhé!”
Tôi khẽ nhắm mắt và hít thật sâu mùi thơm quen thuộc ấy, nhớ anh thật nhiều – Paris của tôi.
Tigon Hằng